Cố gắng vì điều gì?
Cố gắng vì điều gì? có khi nào ta tự đặt câu hỏi này cho chính bản thân của mình không, rút cuộc ta đang cố gắng vì điều gì?
Bài viết lấy cảm hứng từ mùa thi vừa kết thúc.
Tiêu đề của bài viết đã quá rõ ràng rồi, mình muốn đưa ra câu hỏi ấy cho mọi người cũng như muốn hỏi chính mình.
Cố gắng
Bạn và tôi đang cố gắng, học tập, làm việc, lao động, hoặc có thể không làm gì cả vì ai, vì điều gì, vì lý tưởng nào và bạn mong mỏi điều gì sau khi đã cố gắng hết mình?
Mình không muốn các bạn hiểu nhầm mục đích của bài viết này, nó không bàn về mục đích của cuộc sống, bản thân tác giả còn quá trẻ và non nớt để có thể trả lời nổi câu hỏi ấy cho chính mình, chưa nói đến việc giải thích cho bất kì ai khác.
Mình muốn nói về một vấn đề nhỏ hơn trong chặng đường đời, đó là hiện tại mọi nỗ lực của bạn đang đổ vào đâu?
Vì ai đó…?
Thật khó có thể chỉ đích danh người nào đó xứng đáng được bạn cố gắng cho, cố gắng vì, bởi mình nghĩ rằng ai cũng có câu chuyện của riêng họ, có một nhân vật trong đó mà họ muốn làm một người hùng để có thể hết sức bảo vệ hoặc nâng đỡ, hoặc trở thành một kẻ phản diện để diệt trừ.
Những con người tuyệt vời, hoặc không hẳn tuyệt vời cho lắm, xuất hiện và đến với bạn. Dù vô tình hoặc cố ý, họ để lại trong bạn niềm hy vọng, rằng bạn (sẽ) là người quan trọng, rằng bạn (sẽ) xứng đáng được hưởng sự quan tâm, sự ái mộ, sự công bằng mặc cho việc có thể bạn sẽ phải vất vả để có thể lấy được sự chú ý từ họ, hoặc ngược lại.
Nhưng chắc chắn tất cả nỗ lực cố gắng đều rất đáng tự hào vì họ hay bạn đều đã cố gắng cho một ai khác ngoài bản thân.
Câu chuyện của mình cũng giống như biết bao học sinh đồng trang lứa, vẫn có ai đó,… mình để ý tới chứ, có bố mẹ đặt niềm hy vọng trong việc học tập, và vài đôi người mình không ưa lắm và đã chọn giải pháp vượt mặt họ trong học tập để “trả thù”… Mình không dám nói mình đã cố gắng hết mình vì họ, nhưng mình chắc chắn đã cố gắng.
Nhưng đôi lúc thôi, nhiều lúc những con người ấy không xứng đáng để mình bỏ công sức ra nữa. Đây có lẽ là khoảnh khắc tồi tệ nhất. Giống như việc nói tôi không thích bạn nữa rồi sẽ tệ hơn rất nhiều so với việc chỉ đáp lại là tôi không thích bạn.
Mình nghĩ cảm xúc lúc ấy chi phối con người ta là sự ích kỷ, những nhu cầu của bản thân, hy vọng không được đáp lại sẽ dẫn đến sự thất vọng và chán nản ngay trong bất kỳ một ai. Bạn có thể nghĩ rằng mình đã làm cho họ điều này điều kia, có thể nói là sự cố gắng, mình xứng đáng được hưởng ít nhất điều gì đó?
Thực ra là không. Suy nghĩ vì mình đã cố gắng nên người kia cũng phải cố gắng sẽ thất bại bởi vì cuộc sống không giống như một phương trình toán học, không có nghĩa bạn bỏ vào một vế bao nhiêu thứ sẽ nhận được bấy nhiêu từ vế kia. Hơn nữa, ở mỗi vế, khái niệm đủ và nhiều lại khác nhau, bao nhiêu cố gắng mới là đủ, là nhiều hoàn toàn khác nhau giữa các cá thể.
Một khi cố gắng trông đợi một điều gì đó khi bản thân đã cố gắng là không thể tránh được, nhưng nó cũng đồng nghĩa với một điều rằng, mình đã cho rằng sự đáp trả cho nỗ lực của bản thân là hiển nhiên, buộc phải có. Như việc bạn học tập chăm chỉ cho bài kiểm tra, tất nhiên bạn mong chờ kết quả tốt, nhưng… chắc bạn hiểu ý mình rồi.
Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn nên từ bỏ một người mà đã trở thành mục tiêu phấn đấu suốt thời gian qua. Ai cũng có khoảng thời gian khó khăn của riêng họ, họ không nói với bạn không có nghĩa là họ không có, và thực sự không ai muốn cho người khác biết bản thân đang gặp khó khăn, bản năng của con người ngăn cản họ cho người khác biết được yếu điểm.
Vậy thì tại sao không thông cảm cho họ, và một lần nữa, khi bạn nhắm mắt lại và từ bỏ một ai đó, hãy nhớ lại tại sao người ấy lại trở nên quan trọng với bạn đến như vậy ngay từ lúc đầu? Đừng vì hình tượng của bản thân thay đổi mà bạn cũng phải thay đổi, điêu đứng vì họ, bạn có thể mất lòng tin vào một người, nhưng đánh mất hình tượng đồng nghĩa với việc đánh mất mục đích cho những cố gắng của bản thân vậy.
Còn một điều nữa, có một người mà bạn rất rất rất rất cần phải quan tâm và để ý tới mà bạn nhiều lúc quên mất khi đang quá cố gắng vì những người khác, người này có thể nói, là quan trọng nhất đó!
Bạn cần phải cố gắng vì chính bản thân bạn nữa…
Vì điều gì?
Nỗ lực khi dành cho những dạng vật chất cụ thể chắc hẳn sẽ hiệu quả hơn rất nhiều so với cá nhân hay hình mẫu, nó rõ ràng và cụ thể, bạn biết mình đang cố gắng vì nó và bao lâu nữa và cần gì để đạt được. Hơn nữa, khi mục tiêu là một điều cụ thể, nó chắc chắn sẽ nhắc nhở bạn cần cố gắng mỗi ngày, tất nhiên bạn đang nỗ lực vì lợi ích và nhu cầu của bản thân mà, những điều đó sẽ không bao giờ trở thành thứ yếu dù cho có muốn vậy.
Mình muốn đưa ra một ví dụ thật cụ thể, mình từng bị ấn tượng bởi một bài viết cũng trên Triết Học Đường Phố: “Để mồ hôi rơi trên trang sách và không phải những giọt nước mắt cuối mùa thi” Bài viết miêu tả rất cụ thể lý do một cá nhân tại sao phải nỗ lực học tập và học tập.
Các bạn đều thấy khi kết quả thi tuyển sau mùa thi đến tay các thí sinh, phần lớn kết quả xuất sắc đều thuộc về các học sinh thuộc phạm vi ngoại thành, nơi mà điều kiện học và hành đều thiếu thốn hơn trong thành phố rất nhiều.
Họ có thể nói đó chính là kết quả của nỗ lực không ngừng nghỉ của những học sinh nghèo vượt khó trên hàng loạt các mặt báo khi mùa thi kết thúc. Nhưng mình cũng nghĩ chính hoàn cảnh thiếu thốn của họ là một cơ hội mà học sinh thị thành không có được. Nhu cầu thoát nghèo, trở thành một người quan trọng trong xã hội, được trả ơn mẹ cha chắc hẳn luôn ám ảnh họ phải vươn lên, mục tiêu đã quá rõ ràng, và sự cấp thiết của mục tiêu thì ai cũng biết rõ.
Hãy để cho việc bạn muốn làm, muốn đạt được trở thành kim chỉ nam cho những hành động và nỗ lực của bạn. Như mình đã nói ở trên, chính bản thân bạn mới là người bạn cần quan tâm tới nhất, lợi ích của bản thân một người cần được đánh giá cao, không phải là quá cao vì thế đồng nghĩa với ích kỷ, nhưng nó cần được đề cao hơn để bạn không cảm thấy tất cả nỗ lực của bản thân đang trở nên vô ích. Bạn học tập, làm việc, lao động thì bạn sẽ là người được hưởng thành quả của nó nhiều nhất, không phải ai khác, vậy nên đừng để suy nghĩ bạn cố gắng vì ai đó quá ám ảnh bạn, bởi vì khi người đó không trở nên quan trọng với bạn nữa, hụt hẫng là không thể tránh khỏi.
Bản thân mình, là một Otaku, mình xem rất nhiều Anime mỗi ngày, đọc rất nhiều Manga mỗi ngày, và mình đắm chìm trong thế giới đó. Và khi mình nhìn lại nơi mình đang sống, so sánh với thế giới mà mình vẫn luôn mơ tưởng tới, mình thấy nơi đây xấu xí. Và mình muốn sự thay đổi. Đó chính là động lực để mình tiếp tục cố gắng. Có một câu hát trong ca khúc Imagine của ca sĩ, nhạc sĩ John Lennon mà mình rất yêu thích mà có thể nó sẽ giải thích cho rất nhiều điều:
“You may say I’m a dreamer, but I’m not the only one.”
(Bạn có thể nói rằng tôi chỉ là kẻ mơ mộng, nhưng tôi không phải là kẻ duy nhất.)
Còn biết bao nhiêu điều mà bạn muốn thực hiện, tại sao không cố gắng vì nó ngay hôm nay?
Nhưng vẫn thật khó, vì nhiều khi tất cả những mục đích trên bạn vẫn chưa tìm thấy.
Mình có thể cho bạn một gợi ý nhỏ:
Hôm nay, hãy thử tìm cho mình điều mình thích làm và hãy cắm cúi vào nó, đắm chìm trong nó, tìm hiểu thật nhiều và nhiều về điều đó. Có thể đến cuối ngày hôm nay bạn sẽ thấy điều đó không đáng để bạn thích như bạn vẫn nghĩ. Hãy tiếp tục thử tìm đến một sở thích khác, và may mắn, không, chắc chắn rằng, bạn sẽ tìm được mục tiêu của mình trong những thí nghiệm của mình ngay thôi.
Đừng nghĩ rằng mục tiêu sẽ tìm đến bạn, bạn phải tự đi tìm mục tiêu cho chính mình trước đã.
Nguồn: Triết học đường phố